Gia đình tôi và âm nhạc!
(ẢNh gia đình tôi gồm: Nội tôi, cha mẹ tôi, các em tôi và em dâu tôi)
1. Truyền thống của Cha ông tôi!
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Từ đời xa xưa tôi được biết, ông cố nhà tôi là một người có chức quyền trong xã hội bầy giờ, cũng có những họat động âm nhạc rất sôi nổi và nổi tiếng trong giới quyền quí bấy giờ, Ông cụ thường mời cả phường về hát, biểu diễn cho mọi người trong gia tộc và bà con hang xóm xem và thưởng thức. Đó là chuyện rất xa xưa rồi!
Hồi tôi còn bé, tôi thường được chứng kiến những buổi hoà nhạc của ông nội tôi, các bác các chú và các anh tôi. Ngày đó, tôi chỉ là một cậu bé lên hai, lên ba "ngồi hóng" các vị chơi đàn, lân la bên đám nhạc cụ ngổn ngang mò mày và nghịc ngợm! “Chắc có lẽ chính cái mày mò nghịch ngợm đã dẫn cho tôi đến với âm nhạc như ngày nay” – tôi nghĩ thế!
Xin kể sơ bộ về hoạt động Âm nhạc của ông cha tôi một chút!
Ông Nội tôi (Đã mất) là một người rất tuyệt vời về năng khiếu âm nhạc. Ngày xưa do điều kiện xã hội nên ông cũng không được học hành như tôi bây giờ, ông tôi chỉ tự mày mò và tụ học hỏi. Thế mà đương thời ông là “cha đẻ - người sinh ra” dàn hợp xướng của giáo xứ Đa Phạn, là người đầu tiên lãnh đạo ca đoàn xứ đồng thời ông cũng là “Người sinh ra” đội kèn đồng (Kèn tây) của giáo xứ Đa Phạn. Hai Hội đoàn này vẫn còn duy trì và hoạt động tốt cho đến nay.
Hơn nữa, người là vị khởi xướng và thành lập nên “đội bát âm” của gia đình. Tuy bấy giờ chỉ một số nhạc cụ quen thuộc như: Sáo, tiêu, nhị, đàn bầu, đàn nguệt, đàn tam, đàn đáy,… cũng chưa đủ để gọi là “bát âm” nhưng theo tôi đó lại là một kì tích mà ngay chúng tôi bây giờ điều kiện thuận tiện hơn nhiều nhưng không thể sánh bì với người. Điều tuyệt vời là ở chỗ, ông nội tôi đóng vai là người thầy, mộ nghệ sĩ và là một nghệ nhân, những thứ nhạc cụ ấy lại là những sản phẩm do chính người làm ra. Dàn nhạc vẫ hoạt động cho đến những năm 1997 -1998 khi Nội tôi yếu dần nên những cuộc vui cứ thế bị giảm dần và đã ngừng hoạt động. Cho đến giờ chúng tôi vẫn còn một số kỉ vật của người để lại.
Cha tôi, ông là một nhà giáo đã về hưu. Vì điều kiện gia đình bấy giờ nên hầu như tôi không thấy cha tôi tham gia vào đội bao giờ. Tôi còn nhớ ngày tôi còn nhỏ, vì không thấy cha chơi nhạc bao giờ nên có lần tôi đã hỏi: “Bố không chơi đàn à!” khi ấy cha tôi cười và nói: “Tao không muốn tham gia vì không có thời gian, nhưng tao thấy nó dễ không ấy, chỉ cầm là chơi được ngay…!”. Điều này tôi đã được kiểm chứng và đó là một sự thật! Bởi lẽ: Cách đây một vài năm, khi tôi tham gia thổi kèn cho đội Kèn đồng của nhà thờ, vì thiếu người nên ông đã vào để đánh trống giữ nhịp cho đội, thật là bất ngờ - tôi thấy ông đánh trống như một người chuyên nghiệp vậy – Lúc đó tôi rất buồn cười và nghĩ vui trong lòng “ông ấy cớm nhỉ!!!”.
Rồi một ngày gần đây, khi tôi thành lập lại đội bát âm! Vào một buổi tối, sau khi đi mua một số cây đàn cho đội, chúng tôi ngồi lau chùi, chỉnh trang, lên dây đàn,… Khi ấy ông ngồi và cầm cây đàn nhị cũng “mọ” được một số bài đơn giản, tôi thấy làm lạ! Thì ra những cái tinh tuý của cha ông tôi còn tiềm ẩn trong lòng ông, ông là một người rất có năng khiếu, chỉ tếc thay vì con cái chúng tôi đông mà đã làm cho ông mất đi khả năng thể hiện âm nhạc của mình. Nhưng không sao, chúng tôi bây giờ đang tìm cách để bù đắp lại cho cha - phát huy truyền thống gia đình (Cũng là truyền thống văn hoá âm nhạc dân gian nói chung). Tôi sẽ cố gắng thành lập một dàn nhạc có qui cũ và hoạt động có nề nếp để gìn giữ bản sắc này!
2. Tôi và các em tôi!
Được thừa hưởng gia sản quí báu của cha ông đó là “Dòng máu âm nhạc”, chúng tôi rất tự hào với truyền thống tốt đẹp đó! Đối với âm nhạc, chúng tôi rất say mê thích thú, hầu như có loại nhạc cụ nào chúng tôi được tiếp xúc là chúng tôi có thể mày mò và lần ra, vóc vách được!
Ngày tôi còn thơ bé: Được nghe ông nội và các bác các chú các anh chơi đàn . Khi ấy tôi chưa có hiểu biết gì về âm nhạc - chỉ thích nghe và nghịc thôi!
Khi tôi lên 8 tuổi (1981), lúc đó tôi học lớp 2 đã tham gia đội trống của nhà thờ và là một tay trống cũng khá cừ khôi trong đội. Đến năm tôi khoảng 10 tuổi, lúc đó tôi thấy các anh các chú đánh đàn guitar tôi rất say mê. Say đến nỗi đi theo các anh để nghe đàn không còn nhớ đến bữa cơm trưa cũng như tối nữa. Vì điều này tôi cũng bị cha tôi sửa cho nhiều vì cái tội “không nhớ đến bữa về mà ăn,…” Niềm say mê âm nhạc cứ thế và tôi rất khát khao có cây đàn guitar. Tôi mong muốn lắm nhưng không dám xin tiền gia đình để mua. Vì vậy tôi đã xin cha tôi cho tôi đi biển lấy Giắt - một loại hải sản gần bờ giống như con hến các bạn hay mua ở chợ. Cha tôi cho tôi đi và tôi đã phải mất gần một tuần quần quật theo anh chị mới đủ số tiền để mua 1 cây guitar loại xoàng – tôi còn nhớ rất rõ là tôi mua lúc đó với giá tiền là gần 80 nghìn đồng (Một số tiền không nhỏ - cõ lẽ bằng 1 cây đàn xịn bây giờ. Lúc đó 1 chỉ vàng khoảng 130.000đ). Từ đó tôi tự mày mò và cũng gọi là “tạm được” so với trong làng, với anh em.
Năm tôi học 12 (1989) tôi tham gia vào ca đoàn (dàn hợp xướng của nhà thờ). Năm tôi. Năm tôi 19 tuổi, Lúc đó đã xuất hiện một loại nhạc cụ làm điên đảo tâm hồn tôi. Đó là đàn Orgal, tôi đi dự lễ ở các nhà thờ lớn thấy đánh đàn Amonium và đàn orgal, tôi khát khao sao có được 1 cây để đánh đàn cho nhà thờ. Và niềm mơ ước của tôi chẳng bao lâu được thực hiện. Nhà thờ mua 1 cây đàn nho nhỏ, tôi không nhớ tên đàn là gì nữa chỉ biết là loại đàn mà có cái “băng” bằng bìa giấy khi bỏ vào nó kêu “bính boong” rồi nhận tín hiệu mới kêu đúng âm sắc. Đối với tôi thế là không còn gì bằng nữa. Vì là “Hàng độc” khi đó nên chỉ được để trong nhà thờ khi tập hát mới được sử dụng nên tôi không biết là gì hơn là lấy bìa cứng vẽ thành hình cây đàn và tự tập ở nhà như tập với cây đàn thật vậy. Nhưng các bạn biết không, khi đó tôi tập đàn giấy sao mà hầu như tôi vẫn nghe được âm thanh của tiến đàn vậy - rất say mê và còn thuần thục nữa. Đến năm 1993 Ông nội tôi mới đi du ngoạn trong Sài gòn và xin về cho nhà thờ được cây đàn khá hơn (Loại đàn của cơ sở Trùng Dương – Có cái biển Mêca gắn sau đàn ấy). Năm 1994 tôi xin gia đình đi học đàn và được gia đình chấp thuận. Tôi theo khoá học tự do ở nhạc viện Hà Nội. Ở đây tôi được Thầy Đồng (tôi chỉ biết thầy là trưởng khoa Orgal của nhạc viện). Sau 3 tháng học hỏi nơi thầy tôi ra và tiếp tục phục vụ nhà thờ - Lúc này tôi là tay đàn cũng khá cừ trong làng âm nhạc nhà thờ. Năm 1996 tôi được đi tập huấn Thánh nhạc khóa 1 tháng của nhà thờ tổ chức tại xã Thọ Xương - Thọ Xuân –Thanh Hoá. Lúc tôi học ở đay mới bắt đầu có phong trào chơi nhạc trong các đám cưới và các lễ hội. Vì vậy tôi và anh nhà bác tôi đã sắm cây đàn có mác “Trùng Dương” giống nhà thờ và bắt đầu đi làm từ đây. Ít lâu sau ra đời cây đàn 510 - một loại đàn xịn nhất lúc đó. Tôi đã sắm và cây đàn đã theo tôi đi khắp trong ngoài huyện, cũng có khi đi cả Ninh Bình - Nghệ an nữa. Cứ thế các loại đàn Yamaha 430, 540, 550, 630, 640, 730,740,…2000, 2100, 3000,… cứ thế tôi theo và đổi đời theo thời cuộc.
Những khi tôi đi làm như thế tôi chỉ ước mong sao mình làm nghề âm nhạc có thể nuôi sống được bản thân, ước gì mình sống bằng nghề âm nhạc. ước mong của tôi được toại nguyện khi năm 1999 tôi dự thi và trường Trung học Văn Hoá Nghệ thuật Thanh Hoá – Nay là trường CĐ VHNT Thanh Hóa. Tôi đã đậu và học lớp SĐSP AN K3 do trường lien thông với trường nhạc hoạ trung ương giảng dạy. Đúng như tôi dự định và suy nghĩ; Công việc học hành đối với tôi hết sức nhẹ nhõm và đơn giản, tôi chỉ lo nhất các môn như: Triết học, Giáo dục học, tâm lí học và môn Anh văn… Vì những môn này tôi học không “Dô” nên cũng chỉ được điểm TB và Khá thôi. Còn các môn liên quan đến chuyên ngành thì tôi rất nhẹ nhàng, điểm cao chót vót. Trong những năm học CĐ nhạc, tôi vẫn đi làm đám cưới, đánh đàn cho nhà hàng và còn dạy kèm HS nữa nên trong 3 năm học tôi không phải nhờ đến sự trợ giúp về kinh tế, cuộc sống sinh viên của tôi rất sung túc và đầy đủ về vật chất.
Năm 2002 tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá, Chúng tôi phải ra trường Nhạc hoạ trung ương để nhận bằng. Tuy tấm bằng khá tôi chưa vừa lòng là bao nhưng xét lại trong việc học hành sự cố gắng của tôi còn thiếu nhiều nên tôi chấp nhận với tấm bằng như thế! Cũng trong năm này, tháng 11 tôi được biên chế và dạy ngay trường của xã nhà và cho đến giờ tôi vẫn đang dạy ở đây.
Hiện nay tôi đang thành lập đội bát âm và bước đầu tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng có những cái thành công nhất định. Tôi dự định dàn nhạc của tôi khoảng 15 đến 20 người với đủ các loại nhạc cụ cần thiết. Đến ngày hôm nay, sau 1 tuần kêu gọi, đội của tôi đã có được 8 người tham gia và đang bắt đầu tập luyện rất sôi nổi và hết sức rôm rã!
Đa Phạn, ngày 23 tháng 04 năm 2009
Bút rơm!
Phạm Phong Độ @ 23:32 26/08/2009
Số lượt xem: 7812
1234


Các ý kiến mới nhất