Từ nông phu đến "Nghệ sĩ!"
Giáo xứ Đa Phạn là một giáo xứ nghèo ở một vùng ven biển. Người dân quê tôi là những người nông phu - Ngư phu chân chất, thật thà và hết sức chịu thương chịu khó! Họ - "Những người bà con của tôi" quanh năm vật lộn với khó khăn, cái ăn cái mặc luôn là những thứ mà được quan tâm trên hết. Bởi đâu? Nếu các bạn dù chỉ một lần đến Đa Phạn cũng cảm nhận được cái khó khăn đó. Quê tôi - một xứ sở với diện tích đất chật, người đông. Ruộng nương thì ít nhưng lại là một vùng nước mặn đồng chua, có năm cấy đến đâu "cháy trụi đến đó" hoặc cấy đến đâu thì bị lụt lội trắng băng đến đó,... nên kiếm được hạt lúa củ khoai cũng không chỉ là "một nắng hai sương" nữa! Cho dù khó khăn đến đâu thì cuộc sống vẫn được duy trì, vì thế nên rất nhiều người phải rời quê hương đi "Tha phương cầu thực" đây đó, trong Nam ngoài Bắc để kiếm kế sinh nhai!

Một vài năm gần đây cuộc sống của nhiều hộ dân đã được cải thiện bởi phong trào nuôi trồng Hải sản, nuôi ngao giống và ngao thành phẩm của vùng ven biển Hậu Lộc. Cũng có gia đình mua sắm được xe 4 bánh, xe máy đắt tiền và cũng rất nhiều gia đình đã xây được "nhà cao cửa rộng"! Nói thế không phải là Đa Phạn đã giàu có, Tuy bề ngoài như thế nhưng bên trong đó là cả trăm ngàn vất vả lo toan.

Dù với trăm ngàn bề bộn của cuộc sống như thế nhưng con người Đa Phạn rất yêu đời, những sinh hoạt thường xuyên của Thôn xóm, của Giáo Xứ giáo họ rất đều đặn, sôi nổi và đa dạng chắc là cũng ít nơi có được các phong trào như thế! Đặc biệt gần đây, khoảng trung tuần tháng 3/ 2012, Giáo xứ có củng cố và bổ sung con số vào Đội kèn. Phong trào âm nhạc của giáo xứ một lần nữa được đốt cháy sôi sục với khí thế hào hùng. "Người người thổi kèn, nhà nhà thổi kèn, khắp thôn làng lúc nào cũng có tiếng kèn"! Nhất là mỗi khi chiều về, không khí thôn làng được hâm nóng bằng những giai điệu hào hùng của những tiếng kèn Trumpet, tuba, Saxophon,... rạo rực trong tinh thần "Mến Chúa Yêu người"! Đây cũng là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ - Giáo Họ Đa Phạn. Một làng nhỏ bé với đa nghành nghề lam lấm ấy thế mà bỗng dưng "Nổi" lên biết bao nhiêu là nghệ sĩ - Những "Nghệ sĩ Chân Đất". Họ rất yêu đời, người nào làm việc của người ấy nhưng khi rãnh rỗi là lại đem kèn ra thổi, thổi suốt ngày suốt đêm vào bất cứ giờ nào họ có thể! thật là "Cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã sinh ra con ở trần gian này để con được tận hưởng đầy đủ những vất vả lo toan và những thú vui ý nghĩa của cuộc sống!"

Nghệ Sĩ Trống Duy Cần trong niềm vui hớn hở!!!!!

Nghệ Sĩ Tenol Saxophone Ngọc Lập - Đội trưởng đội kèn!

Nghệ sĩ Baritone Duy Uyên!

Nghệ sĩ Trumpet Phức Điệu!

Quyển sách và giá sách mà chúng tội tự "Chế tạo"! Đây cũng là sự tò mò của nhiều người!

Hai chiếc kèn này để thổi "một phát" cũng không phải dễ dàng, phải lựa thế để thổi và phải chuẩn bị thể lực tốt.......... kẻo đói là không thể làm được "trò trống" gì?????????????

Những giờ tập luyện thường xuyên!

Buổi tối tổng duyệt chương trình trước khi tham dự phục vụ Thánh Lễ Năm Thánh cùng với các đội kèn bạn!


Ngày mới củng cố chưa có trang phục!

Và khi vào quĩ đạo hoạt động "Cờ hoa khoe sắc!"
.............
Bài viết đang được hình thành.....................!!!!!!!!!!!!!
Phạm Phong Độ @ 01:18 24/06/2012
Số lượt xem: 1935
- Phát huy truyền thống gia đình - giữ gìn bản sắc vănhoá dân tộc (02/09/11)
- Gia đình tôi và âm nhạc! (26/08/09)


bài viết cảm động quá!
"Nghệ sĩ Chân Đất".
"Nghệ sĩ Chân Đất"